Câu dẫn | #01

Chương 1
Edit: Signorin
Beta: Mietta Yuan

Trời ngày càng nóng, đồng nghiệp trong văn phòng đều không muốn xuống nhà ăn công ty, đại đa số đều đặt đồ ăn bên ngoài từ trước.

Cố Hạ thuộc số ít người kiên trì đi nhà ăn, bởi vì —— Quý Tranh cũng đi nhà ăn.

Hôm nay Cố Hạ vốn tính đi nhà ăn với Quý Tranh, nhưng vừa đi WC về, cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, nghĩ chắc là bị cảm nắng bèn gục xuống bàn chợp mắt nghỉ ngơi một lúc.

Lúc Quý Tranh gọi, cậu vừa ngẩng đầu lên đã thấy chóng mặt buồn nôn, khoát tay bảo:

“Tôi không muốn ăn, mệt, ngủ một lát là được.”

Quý Tranh quay người rời đi, Cố Hạ dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, đầu cũng đỡ choáng hơn, thở dài, trong lòng cảm thấy theo đuổi Quý Tranh càng lúc càng khó. Kể cả lúc mơ mơ màng màng vẫn không quên nghĩ về Quý Tranh, cậu đúng là thích Quý Tranh quá mà, mặt cũng thích, dáng người cũng thích, tính cách cũng thích, nhưng cái tên Quý Tranh này lại chính trực, cậu cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng được… Cậu muốn nói chuyện yêu đương cơ, anh ấy sẽ cho cậu cơ hội sao?

Cố Hạ càng nghĩ càng đau đầu, lại tiếp tục nằm bẹp xuống bàn, đầu óc giống như nhập ma mà tràn đầy gương mặt của Quý Tranh.

Cố Hạ nghĩ lan man một lúc liền ngủ, khi tỉnh lại đầu lại càng đau hơn, quạt điện công ti dù bật hết công suất cũng không địch lại với thời tiết, trên trán cùng thái dương cậu đều đã ướt mồ hôi.

“Tỉnh rồi à?”

Phải mất một lúc Cố Hạ mới nhận ra đây là tiếng của Quý Tranh, quay đầu lại nhìn thì thấy Quý Tranh ngồi ngay bên cạnh, trên tay còn cầm theo gì đó.

Cố Hạ nhìn đồng hồ, cậu mới ngủ có hai mươi phút…

“Sao anh đã về rồi, ăn uống xong nhanh vậy sao?”

Cậu mới tỉnh ngủ, khi nói chuyện vẫn mang theo giọng mũi.

Quý Tranh biết mình không nên nghĩ lung tung, dù sao Cố Hạ vẫn đang mệt, nhưng anh vẫn có chút không nhịn được, cảm thấy giọng mũi mềm mềm của Cố Hạ rất đáng yêu.

Nghĩ một người đàn ông đáng yêu, Quý Tranh cảm thấy bản thân hết thuốc chữa rồi, quay sang nhìn Cố Hạ, thấy cổ tay cậu gác ở mép bàn, bàn tay thì rũ xuống. Bàn tay của Cố Hạ rất đẹp, thon dài trắng nõn, đôi bàn tay này nếu đánh dương cầm nhất định là cảnh đẹp ý vui, cho dù không chơi đàn mà làm việc khác khác thì… cũng rất đẹp.

Quý Tranh đặt túi đang cầm trong tay lên mặt bàn, lấy cháo với thuốc ra.

“Cậu ăn chút cháo đi rồi uống thuốc.”

Ánh mắt Quý Tranh vẫn dán lên tay Cố Hạ, mà cậu vẫn không hề hay biết.

“Cảm ơn anh.”

Cố Hạ nhìn hộp thuốc chằm chằm, thậm chí còn mở ra xem một lượt, sau đó làm bộ lỡ đãng giương mắt nhìn Quý Tranh:

“Thuốc viên nhộng?”

“Ừ.” Quý Tranh dời mắt khỏi tay con nhà người ta, gật đầu nói: “Không có thuốc siro.”

Cố Hạ bĩu môi nói:

“Quá may mắn, tôi ghét nhất là cái thứ khó uống ấy.”

Quý Tranh cười cười, giơ tay lên, lại buông xuống:

“Sao cậu lại giống trẻ con thế chứ?”

Thật ra anh muốn xoa đầu Cố Hạ, nhưng hành động này có chút thân mật quá, anh sợ cậu sẽ tránh né.

Cố Hạ mở hộp đồ ăn, cầm thìa húp một ngụm cháo, vừa ngọt vừa nóng, cậu thè lưỡi liếm liếm vòng quanh thìa, hỏi một câu mà trong lòng đã thừa biết câu trả lời:

“Anh ăn cơm chưa?”

Chắc chắn Quý Tranh ăn xong mới mua đồ mang về, nhưng cậu muốn tìm chuyện để nói tiếp với anh, bèn nói đại một câu. Thật không ngờ Quý Tranh lại nói:

“Chưa.”

Cố Hạ ngậm thìa sững sờ, chưa, chưa ăn cơm… là vừa xuống đã đi mua thuốc cho mình luôn sao?

Quý Tranh nói xong lập tức hối hận, anh thấy Cố Hạ mệt mỏi, giống bị cảm nắng, liền vội vàng ra hiệu thuốc mua thuốc cảm cho cậu, lúc về thuận tiền qua nhà ăn mua thêm một phần cháo mang lên cho Cố Hạ. Anh không sợ Cố Hạ phát hiện tâm ý của bản thân, dựa theo tình hình này, nhất định Cố Hạ sẽ khuyên anh đi ăn cơm.

Đầu óc Cố Hạ có chút đơ, ngơ ngơ ngác ngác múc một thìa cháo đưa đến trước mặt Quý Tranh:

“Cho anh ăn này.”

Cố Hạ không theo kịch bản làm Quý Tranh có chút dở khóc dở cười, nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu:

“Tôi ăn cháo thì cậu ăn cái gì?”

Cố Hạ vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình, ngơ ngơ ngác ngác:

“Tôi nhìn anh ăn.”

“Cậu mau ăn đi để còn uống thuốc, lát nữa tôi xuống nhà ăn ăn cơm là được rồi.”

Đương nhiên Cố Hạ không nỡ để Quý Tranh chịu đói, vội vàng thúc giục:

“Anh đi luôn đi, xuống muộn hết cơm thì sao?”

“Không vội, bây giờ đang nhiều người lắm.” Quý Tranh bình tĩnh nói, đẩy thìa cháo về.

Mục lục | Chương sau

2 bình luận về “Câu dẫn | #01

Bình luận về bài viết này