Câu dẫn | #06

Chương 6
Edit: Signorin
Beta: Mietta Yuan

Ánh mắt Quý Tranh tối lại, anh dự định từng bước từng bước mà theo đuổi Cố Hạ, nhưng chỉ cần đứng gần cậu thôi đã khiến anh khó mà cầm lòng được. Quý Tranh nhịn lâu lắm rồi, lúc nào cũng lo sợ người khác nhìn trộm bảo bối của mình, anh phải làm cái gì đó, có lẽ là lưu lại dấu vết của mình lên người Cố Hạ, có lẽ là… nói cho Cố Hạ biết, em ấy thuộc về ai.

Cố Hạ ngẩng đầu nhìn Quý Tranh, trong mắt tràn đầy bóng hình anh. Quý Tranh cúi người, giữ gáy Cố Hạ, hôn nhẹ lên cái cổ xinh đẹp trắng nõn của cậu, sau đó anh hé miệng, nhẹ nhàng cắn mút da thịt mềm mại nơi ấy.

Đầu óc Cố Hạ trống rỗng, chỉ khi Quý Tranh hơi dùng sức gặm cắn, cậu mới co lại một chút.

Quý Tranh nhìn vết đỏ trên cổ Cố Hạ, cực kỳ vừa ý, tham lam mà hôn lên dấu đỏ kia, anh dùng ngón cái lau nước bọt dính trên đó, mạnh mẽ xoa lên môi Cố Hạ:

“Ngoan, không được phép giận anh.”

Con ngươi Cố Hạ có chút ướt, nhìn qua cực kỳ tình sắc, trong lòng cậu kích động muốn chết, kích động muốn thăng thiên luôn, nhưng cậu không hề biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể mở to mắt nhìn Quý Tranh hôn môi mình, cảm nhận đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng, chiếm lấy khoang miệng mình mà khuấy động,

Chuyện này làm cho cậu cực kỳ hưng phấn, có lẽ là do tâm lý, Cố Hạ cảm thấy hạ thân mình có chút ướt át, không chỉ dương vật phía trước, mà còn có hậu huyệt phía sau.

Cuối cùng Cố Hạ cũng cử động, cậu đưa tay ôm chặt eo Quý Tranh, muốn anh hôn mình sâu thêm nữa. Quả nhiên, Quý Tranh bị quyến rũ, càng ra sức xâm nhập, môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau phát ra tiếng nước mập mờ, dinh dính, nóng bỏng lại ướt át.

Thỉnh thoảng trong công viên vẫn có người đi qua đi lại, hai người dây dưa một đường, lề mà lề mề mà quấn quýt đến nhà Quý Tranh, vừa bước vào nhà, đèn chưa kịp mở đã vội vàng dính vào một chỗ mà hôn môi.

Chân Cố Hạ khẽ run, lòng bàn chân vừa trượt, Quý Tranh đã giữ lấy eo cậu, ôm lên lên sofa, mang dép lê, cởi áo khoác, Cố Hạ ngoan ngoãn dựa vào vai anh, giống như con mèo nhỏ, thè lưỡi liếm môi anh, cả người mềm nhũn không xương, Quý Tranh nhịn không được, hơi đỡ người phía trên. Cách một lớp quần, Cố Hạ không cảm nhận được hết tính khí đang gắng gượng của anh, liền đưa tay qua sờ sờ, dưới sự đụng chạm của cậu, vật to lớn kia lại càng thêm hưng phấn.

Quý Tranh khẽ thở dốc, day cắn cần cổ cậu.

“A!” Cố Hạ thốt ra tiếng, cậu sợ ngã, dịch dịch mông đi lên. Quý Tranh đánh nhẹ mông cậu hai phát, cảnh cáo cậu đừng có lộn xộn, rước lấy mấy tiềng hừ hừ bất mãn, đàu lưỡi Cố Hạ liếm liếm hầu kết của anh, thi thoảng còn khẽ mút.

“Bé hư.” Hai tay Quý Tranh nắm mông Cố Hạ, kéo cậu sát vào thân mình.

Cố Hạ chạm vào khóa quần lành lạnh, Quý Tranh ngậm lỗ tai cậu trong miệng mà day cắn:

“Kéo xuống, đem nó lấy ra.”

Cố Hạ nghe lời, kéo khóa quần, cách quần lót mỏng manh mà cảm nhận tính khí to lớn, nóng bỏng của anh.

Đây là lưỡng tình tương duyệt, hoặc là, mình quyến rũ Quý Tranh thành công? Cố Hạ mơ mơ màng màng nghĩ, bàn tay linh hoạt mò vào trong quần lót, nắm chặt lấy thứ to lớn kia.

Quý Tranh thở dốc, hôn nhẹ lỗ tai cậu, hô hấp ấm áp vây quanh tai, Cố Hạ phát ra tiếng hừ mềm nhũn, hai tay anh đang nắm đầu vú cậu, dùng sức xoa nắn mấy cái, sau đó lột quần Cố Hạ xuống, quần lót treo ở giữa hai gối.

Hai người cùng ngã xuống ghế sofa, Quý Tranh nhanh chóng đem quần áo cởi ra, vứt bừa xuống đất.

Cố Hạ vuốt ve đường cong cơ bắp anh, hai chân ghì eo Quý Tranh xuống, cậu cũng cởi hết quần áo còn sót lại, dán cơ thể mình lên người anh, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Thời tiết ngày hè dù oi đến mấy, ban đêm cũng chỉ dịu hơn một chút, Quý Tranh ướt đẫm mồ hôi, Cố Hạ thè lưỡi liếm cơ bụng anh, thuận theo đường cong cơ bắp mà liếm mút, thỉnh thoảng còn khẽ cắn một chút, sau nghịch ngợm mà ngẩng đầu nói: “Mặn.”

Quý Tranh túm lấy tóc cậu, hành động nhìn qua có chút lỗ mãng nhưng lại không dùng lực, Cố Hạ biết rõ còn cố hỏi:

“Anh muốn làm gì nha?” giọng nói giống như bị cảm, lại như mới ngủ dậy, giọng mũi mềm mại vô lực.

Quý Tranh nghe ra được, người này là cố ý, cố ý nũng nịu, cố ý quyến rũ, cố ý mê hoặc anh.

Thật đáng yêu.

Quý Tranh kéo tóc Cố Hạ về sau, bất kể anh dùng lực thế nào, Cố Hạ đều thuận theo mà ngả về sau. Quý Tranh mạnh bạo hôn cậu, hàm răng gặm cắn, chà đạp bờ môi câu, cuốn lấy đầu lưỡi cậu mà ức hiếp, lúc rời đi, giọng nói mang theo tình dục gọi cậu một tiếng “tiểu đông tây” (vật nhỏ)

Tiếng gọi này khiến cơ thể Cố Hạ càng nóng hơn, cậu cũng không biết vì sao mình dễ dàng vì một câu gọi mà phát điên, muốn anh đem thứ thô to kia cắm vào trong cậu, làm cậu vừa đau vừa thích, trong lòng tham lam mà khao khát, muốn anh thương mình, yêu mình, làm mình.

“Ưm… Quý Tranh, Quý Tranh…”

Quý Tranh dịu dàng hôn cậu, hai tay không thành thật mà trêu chọc, vuốt ve eo lưng mẫn cảm: “Ừ?”

Cố Hạ không nói, trực tiếp dùng thân thể cọ Quý Tranh, chặt chẽ cọ xát, Quý Tranh hôn cậu thật sâu, lúc sau đột nhiên xoay người, đè cậu xuống ghế.

“Bé hư, em đang cọ đâu đấy?” Anh dùng chóp mũi mình thân mật cọ ch.

Vai Cố Hạ cũng đỏ lên, người còn chưa bị cắm vào đã tràn đầy hương vị tình dục.

“Em cọ, cọ chỗ nào vậy…?” Cố Hạ học anh, giả ngu hỏi.

Quý Tranh không tha cho cậu, vân vê điểm đỏ trước ngực Cố Hạ:

“Hửm? Cọ chỗ nào à? Ban nãy em ôm anh, có phải cọ qua nơi này không?”

Khóe mắt Cố Hạ đỏ ứng, giống như thoa phấn, Quý Tranh tiến tới liếm láp, tay càng ra sức vân vê đầu vú.

Cố Hạ vừa sung sướng vừa khó chịu, chỉ có thể ôm lấy Quý Tranh mà dụi, tính khí cọ xát đùi Quý Tranh, đôi mắt ướt nước mở to nhìn anh.

Chương trước| Mục lục | Chương sau

6 bình luận về “Câu dẫn | #06

  1. Nhà ơi, mình xin ý kiến 1 chút nha, chỗ “Tiểu Đông Tây” mình nghĩ bạn nên để là vật nhỏ luôn. Về mặt chữ thì 东 là Đông, 西 là Tây, nhưng 东西 thì lại có nghĩa là đồ vật và 小东西 nghĩa là vật nhỏ (ở đây chỉ cả người và vật). Cảm ơn chủ nhà.

    Thích

Bình luận về bài viết này