Dạy dỗ | #02

Chương 2: Quả nhiên vẫn là thiếu dạy dỗ sao? (tiếp tục dạy dỗ, roi mây, sp)
Edit: Mietta Yuan

Thừa tướng đại nhân nheo lại con ngươi, trong tay không chút nào dịu dàng, thẳng đến khi tiểu huyệt nguyên bản phấn nộn hơi run rẩy sưng đỏ lên mới hừ lạnh một tiếng, dừng tay.

“A. . . . . . Tạ ơn, tạ ơn chủ nhân phạt!” Nhận thấy phía sau trách phạt dừng lại, Sở Giác vội cắn răng tạ ơn phạt.

Cuối cùng cũng chịu đựng được.

Hoàng đế bệ hạ âm thầm thở dài trong lòng, cảm thấy cả người ngây ra, toàn thân cao cảm quan trên người đều tập trung ở chỗ kia, trong đau ngoài ngứa, tư vị đó quả thực khiến hắn hận chưa từng có cái mông này.

Nếu không phải thân thể chặt chẽ nhớ rõ không thể ở thời điểm chủ nhân trách phạt ngất đi thì chỉ e giờ này đã sớm đau đến hôn mê rồi.

Một phen trách đánh hạ qua đi, tức giận trong lòng Thừa tướng đại nhân cuối cùng cũng tan hơn phân nửa, nhìn bộ dạng thê thảm của người trên giường, con ngươi tối sầm lại, tự mình xoa chỗ sưng đỏ kia.

“A a ..! Chủ nhân, chủ nhân. . . . . .”

Sở Giác cảm thấy chỗ phía sau vừa đau vừa ngứa cũng không dám nói ra một từ “Không”, làm trái ý của nam nhân, chỉ có thể gọi tên nam nhân trong miệng, càng mở rộng thân mình tiện cho nam nhân đùa bỡn.

Tiểu huyệt đã sớm bị dạy dỗ đến ngoan ngoãn, dù đau đến đâu vẫn theo bản năng nhiệt tình nghênh đón chủ nhân của nó, mấp máy hút lấy ngón tay nam nhân.

Nam tử thưởng thức một màn diễm lệ trước mắt, trong mắt lại không có lấy một tia dục vọng, ngược lại tiếp tục nói đề tài bị ngắt quãng khi nãy, buồn bã nói, “Hoàng đế bệ hạ, lại nói tiếp, ngươi sai ở chỗ nào?”

Lời này vừa nói ra, nhiệt độ trong điện đều hạ xuống, Sở Giác thân mình căng thẳng, giọng nói gần như rụn lên: “Này, nô. . . . . . Nô. . . . . .”

Chính mình làm chuyện ngu xuẩn này chẳng qua chỉ là giận đến mê muội đầu óc. Giận đến mê muội đầu óc thì chuyện gì cũng dám làm, nhưng giờ phút này cho dù là nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, làm sao dám nhắc tới trước mặt nam nhân đang cơn thịnh nộ?

“Hửm?” Nam nhân nheo mắt lại, một tiếng uy hiếp tràn ra, tay trầm xuống, ngón tay không chút khách phá vỡ tiểu huyệt sưng đỏ, ở Hoàng đế bệ hạ mị thịt vây quanh mà đi vào.

“A!”

Sở Giác hô nhỏ một tiếng, biết rõ tính cách nam nhân nên hắn hiểu được đây là cảnh cáo cuối cùng của y.

Nếu không nói thật ra thì kết quả không phải hắn có thể gánh vác được.

Sở Giác cắn răng, một bên cẩn khống chế mị thịt ở hậu huyệt, lấy lòng hầu hạ ngón tay thác loạn phía sau, một bên vội mở miệng trả lời: “Chủ nhân bớt giận, nô nhi. . . . . . Nô nhi phụ chủ nhân dạy dỗ, bỏ bê chính vụ, khiến cho. . . . . . Khiến cho chậm trễ lũ lụt ở Giang Nam, bỏ mặc mấy vạn dân chúng trôi dạt khắp nơi. . . . . . A..!”

Trên mông ăn một roi mây, đánh gãy lời nói thấp thỏm lo sợ của Sở Giác.

“Lời ta dạy? Hừ, ta thấy ngươi đã vứt lời ta dạy lên chín tầng mây rồi!”

Lời này đối với Sở Giác có thể nói là rất nặng, sợ tới mức hắn vội nói: “Nô không dám! Nô tuyệt không quên lời chủ nhân dạy! Là nô ngu dốt, nô hồ đồ, cầu chủ nhân trách phạt!”

“Câm miệng!” Thừa tướng đại nhân lạnh lùng, lại tiếp tục đến khi mông trắng nõn của Hoàng đế bệ hạ nhiễm một loạt vết hừng đỏ mới dừng lại, tiếp tục nói, “Món nợ này ta sẽ tính với ngươi sau! Còn nữa?”

“Còn. . . . . . Còn nữa? !”

Hoàng đế bệ hạ bị dọa trợn tròn mắt, chỉ một việc này đã khiến hắn mười ngày nửa tháng không xuống được giường, còn nữa?!

Chẳng lẽ, chẳng lẽ là chuyện kia đã bị chủ nhân biết?

Sở Giác cẩn thận trộm nghĩ nào trốn được ánh mắt nam nhân, tức khắc nheo mắt lại, tức giận mới tiêu đi lại bắt đầu chậm rãi bốc lên.

Giỏi! Thật sự rất giỏi! Hoàng đế bệ hạ quả thực không thể buông thả được! Chẳng qua mấy ngày nay nghĩ cho hắn chính vụ vất vả nên phóng túng cho hắn, liền khiến cho hắn được sủng mà nhõng nhẽo, gây ra phiền toái lớn nhỏ không nói, bây giờ ngay cả suy nghĩ gạt y cũng có rồi!

Quả nhiên vẫn là thiếu dạy dỗ sao?

Bình luận về bài viết này