Quyền thần | #01

Chương 1
Edit + Beta: Mietta Yuan

MỘT

Quyền thần quyền khuynh triều dã, đào hoa ngọc diện, tim có chín lỗ.

Tướng quân võ công cái thế, phong thần tuấn lãng, hữu dũng hữu mưu.

Nếu hai người quan hệ tốt đẹp thì cũng coi như một giai thoại văn võ hoà hợp.

Đáng tiếc hai người này lại là tử địch của nhau, một người hạc bào một người sư bào [1] lần lượt đứng hai bên trái phải đại điện, trừng mắt xem khinh lẫn nhau, lời nói ra cũng đối chọi gay gắt. Quyền thần độc miệng lời nói ác độc, Tướng quân xắn áo, trong mắt như có tia sét, hai bên đều hận không thể trực tiếp ném hốt [2] xuống, tiến lên đánh đối phương.

Tiểu hoàng đế ngồi ở đó cũng rất là khó xử, một bên phải đề phòng Quyền thần bị mãnh tướng đánh chết, một bên còn phải đề phòng Tướng quân bị một câu nói chọc cho tức chết.

Về phần vì sao hai người căm ghét nhau như thế, phải nói đến nửa tháng trước.

HAI

Quyền thần cùng Tướng quân gần như vào triều làm quan cùng một thời điểm, tuy nói một văn một võ, nhưng ngày thường nhiều ít vẫn là có chút giao hữu, hai người đều xuất thân từ danh gia, kết giao với nhau đôi bên đều có lợi, thường xuyên qua lại cũng có chút quen thuộc, bắt đầu xưng huynh gọi đệ với nhau.

Hai người đều có tướng mạo không tầm thường, ở kinh thành cũng là người trong mộng của rất nhiều hương khuê tiểu thư. Kết quả, không khéo thay, hai người này lại đồng thời nhìn trúng trưởng nữ nhà Thượng thư.

Quyền thần chìm sâu vào lưới tình, không chịu nổi dày vò muốn thổ lộ tâm tình với hảo huynh đệ Tướng quân, cùng chia sẻ tư vị tươi đẹp của chuyện thầm mến này.

Không ngờ còn chưa nói xong nửa câu.

Quyền thần: “Hiền đệ, trái tim của vi huynh đã. . . . . .”

Tướng quân: “Vừa lúc ta…”

Quyền thần: ? ? ?

Tướng quân: ? ? ?

. . . . . .

Hai trợ thủ đắc lực của Hoàng đế, hai vị đại thần giống như xương với cốt, vì một nữ nhân mà hoàn toàn tuyên bố ân đoạn nghĩa tuyệt, ngay cả huynh đệ cũng không thể làm nữa.

BA

Hoàng đế nhìn tấu chương hai vị này mới đệ lên, bất đắc dĩ xoa mi tâm.

Một vị viết một bài dài hoa mỹ, muốn nói lại thôi, đại ý là tứ hôn.

Một vị trơ trọi mấy chữ, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, đại ý vẫn là tứ hôn.

Hoàng đế bị hai người giày vò, cứ nhìn tấu chương của hai người lại thấy phiền muộn, giận đến hồ đồ, mang theo ý tứ trêu ghẹo xấu xa, chu sa đỏ phê xuống, dứt khoát coi mình là kẻ mù chữ, tứ hôn Quyền thần và Tướng quân, kêu đôi oan gia này đi mà thành hôn với nhau.

Ngự chỉ vừa ban xuống, bất luận là Quyền thần hay là Tướng quân, sau khi tiếp chỉ đều ngẩn ngơ đứng trước cửa nhà.

BỐN

Quyền thần đi kiệu vào cung, nửa đường gặp Tướng quân đang cưỡi ngựa đến. Quyền thần tức giận vén mành lên, bốn mắt nhìn nhau, Quyền thần đỏ mắt trước, nghiến răng mà gọi một tiếng: “Tướng quân xin dừng bước!”

Tướng quân nghe vậy dừng ngựa lại, lạnh lùng liếc hắn một cái.

Trong tay y cầm ngự chỉ thêu rồng vàng.

Quyền thần hạ kiệu, vài bước đi đến trước ngựa, trong tay cũng cầm ngự chỉ. Hắn duỗi tay ra, ngự chỉ trong tay hai người khớp thành một, hai quyển sáng ngời, cùng một ý tứ.

Quyền thần nén giận, yếu ớt đưa mắt: “Tướng quân. . . . . .”

Mới nói nửa câu đã trắng cả mặt, cổ họng nghẹn lại, không nói được nữa.

Tướng quân không nói lời nào, nhíu mày hồi lâu, cúi người xuống đỡ cả Quyền thần cả ngự chỉ lên ngựa. Quyền thần sửng sốt, góc áo cẩm tú phất lên, liền bị người mạnh mẽ kẹp lại bên sườn ngựa.

Mặt Quyền thần cứng đờ, nhíu mày nói: “Tướng quân đây là có ý gì?”

Tướng quân nói: “Tiến cung.”

Tìm Tiểu hoàng đế, giáp mặt hỏi một chút.

[1] Hạc bào: quan phục thêu hình con hạc. Sư bào: quan phục thêu hình sư tử.

[2] Hốt – 笏: Cái hốt, ngày xưa vua quan ra chầu đều cầm cái hốt, hoặc làm bằng ngọc, hoặc làm bằng tre, ngà, có việc gì định nói thì viết lên giấy để phòng cho khỏi quên. Ðời sau hay làm bằng ngà voi mà chỉ các quan cầm thôi.

Mục lục | Chương sau

2 bình luận về “Quyền thần | #01

Bình luận về bài viết này